Hẹn hò với tôi đi!
Năm chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi muốn bùng nổ!
Đã thế, ngay khi nói xong câu đó Quốc Bảo còn chạy trối chết nữa chứ, làm tôi muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng cũng không thể được!
Rốt cuộc hàm ý của cậu ta là gì? Hẹn hò? Ý là thích nhau xong hẹn hò hay chỉ đơn giản là một cuộc hẹn vu vơ cho vui nào đó? Không! Không thể hiểu nổi! Tôi không tài nào nắm được kiểu tư duy của Quốc Bảo nên dù có vắt óc cũng không nghĩ ra được bất kì thứ gì khả quan. Vốn dĩ giống như mọi lần, tôi hoàn toàn có thể ném mọi chuyện ra sau đầu và tập trung học. Nhưng hôm nay không hiểu do cơn gió độc nào thổi phải, cả một buổi sáng, đầu óc tôi cứ lơ mơ hình ảnh của cậu bạn bàn bên. Những nụ cười của cậu ta, thái độ ngu ngốc lúc trêu đùa tôi, biểu cảm khi thường khi nói những câu làm tổn thương người khác.. Mọi thứ, tất cả mọi thứ của Quốc Bảo đều khiến tâm trí tôi xao động đến lạ kì.
*
Bữa trưa đến nhanh, ngay khi tôi và Thủy kết thúc bữa ăn thì thủ phạm khiến tôi bỏ lỡ hai phần ôn tập đã xuất hiện như một vị thần! Cậu ta nhét hai tay vào túi, nhanh chóng rảo bước đến trước mặt tôi ra lệnh: "Đi thôi!"
"Đi đâu?" Tôi điều chỉnh lại thái độ, giả bộ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960446/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.