Quốc Bảo chạy còn nhanh hơn thỏ, tôi chằng kịp giữ cậu ta lại để chất vất bất kì thứ gì. Nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt, vì nếu cậu ta thật sự ở lại tôi sẽ rối rắm không nhìn thẳng mặt cậu ta được mất.
Chúng tôi vừa HÔN MÔI đó!
Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, không có ướt át hay gì đó tương tự nhưng nó chắc chắn cũng được tính là hôn!
Cảm giác thật sự tuyệt vời.. Ớ. Không, là khủng khiếp! Chính xác là khủng khiếp luôn! Tim tôi đến giờ vẫn còn nhảy lên bình bịch, hai má nóng rực, máu trong người cứ cuồn cuộn chảy về phía hai cánh môi đây này! Cảm giác nụ hôn đầu tiên bị người ta tước đoạt là thế này à? Trời ạ, ôi mẹ ơi, thật sự không còn lời nào có thể diễn tả hết xúc cảm của tôi lúc này!
Chạm nhẹ lên môi mình, sự mềm mại ấm áp từ môi của Quốc Bảo dường như vẫn còn vương lại. Tôi tựa lưng vào tường, mặc kệ cuốn sách mình vẫn nâng niu quý trọng rơi xuống sàn hành lang. Hiện tại tôi nghĩ bản thân hiểu vì sao cứ yêu vào IQ liền giảm rồi. Máu nóng, đầu nóng ác liệt thế này nơ ron thần kinh không chết bớt mới là lạ đấy!
Không được!
Chuyện này quá nguy hiểm, nếu cứ ở cạnh Quốc Bảo lâu, tôi sợ rằng thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình lúc này sẽ bị chuyển biến mất! Tôi không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960454/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.