Quốc Bảo nghe thấy câu hỏi này liền quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta phủ một tầng ánh trăng sáng bóng, lấp la lấp lánh tựa như bầu trời đêm huyền ảo. Tôi chìm trong sóng mắt ấy, cảm giác như có thể nghe thấy sự tĩnh lặng đang bao trùm.
Chúng tôi cứ sững ra nhìn nhau như hai đứa ngơ, mãi đến khi có người qua đường tốt bụng dừng xe hỏi có cần giúp đỡ không mới tỉnh. Quốc Bảo e hèm một tiếng, nói dối rằng nhà mình ngay bên kia rồi để từ chối lòng tốt của họ. Đợi họ đi khuất, cậu ta mới quay sang nói với tôi: "Còn phải hỏi nữa hả? Chuyện này rành rành ra rồi còn gì!"
"Rành rành là thế nào?" Tôi hừ mũi "Cậu không nhớ mình nói cái gì à? Cứ cùng con gái đi chơi liền tính hẹn hò! Khái niệm của cậu dễ dãi quá ta!"
"Ai dễ dãi chứ?" Cậu ta gắt gỏng "Tôi còn chưa từng có bạn gái!"
"Ha ha ha, chuyện cười gì vậy?" Tuy không tin tưởng lời thú tội ấy lắm nhưng khi nghe thấy Quốc Bảo nói như vậy trong lòng tôi vẫn vui vui. Cậu ta chưa từng có bạn gái, tất cả những người cậu ta từng hẹn hò đều không được coi là bạn gái của cậu ta!
Nhưng thế thì liên quan gì tới tôi? Tự dưng mày vui cái khỉ gì vậy hả Hải Dương?
"Thế cậu định giải thích như thế nào?"
"Ai biết?" Khó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960471/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.