Câu nói này làm cả lớp lặng như tờ, Hải Đăng đã lâu không xuất hiện giờ mới được quay lại sàn. Cậu ta thực hiện đúng chức trách của một lớp trưởng gương mẫu, lấy giấy bút ra, đi lên bục giáo viên hô to: "Các khanh bình thân!"
Cả đám trong lớp vốn nhốn nháo lập tức ngồi xuống chỗ của mình, im thin thít chờ pi sà lên tiếng chỉnh đốn đội hình đội ngũ. Hải Đăng yêu cầu lớp phó thể thao chạy nhanh xuống văn phòng mời thầy chủ nhiệm, còn bản thân ngồi xuống ghế giáo viên, chậm rãi hỏi Dịu: "Cậu có chắc là mất không? Bao nhiêu tiền?"
"Mất thật mà!" Dịu dậm chân đau đớn "Tiết sau này là tiết của thầy chủ nhiệm, mình mang đi để đóng tiền may thêm đồng phục đó! Gần 3 triệu chứ đâu có ít!"
"Đồng phục trường mình đâu có thu tiền học sinh giỏi?" Cậu ta nhìn Dịu đầy nghi hoặc "Cậu có nhầm không? Dù là thu tiền cũng chỉ có gần 1 triệu một bộ!"
"Mình may thêm hai bộ vì mấy cái kia ngắn hết cả rồi!" Dịu giải thích "Ngoài tiền đóng đồng phục mình có mang theo một chút để tan học đi mua đồ, mình hẹn với Linh Oanh từ hôm qua!"
"Hải Đăng, cậu nghĩ Dịu nói dối hả?" Linh Oanh lúc này mới đứng lên chất vấn "Chúng mình muốn đi shopping, hôm qua nhắn tin cho nhau vẫn còn trên mess nè!"
"Thôi được, cứ cho là cậu mất tiền đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960498/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.