Tôi bước vào phía trong, Quốc Bảo cũng theo vào ngay sau đó. Cậu ta đưa tay đẩy lại cánh cửa, ấn núm văn để nó đóng hẳn vào, chốt trong! Dù sao nhà này cũng chỉ có mỗi hai đứa, cửa đóng hay mở cũng không thành vấn đề nên tôi không quan tâm lắm.
Nói tôi không phòng bị cũng được, nhưng nói thật, nếu như Quốc Bảo thật sự có ý gì đó với tôi thì cậu ta thừa thời gian và địa điểm tốt để hành xử. Như mấy đợt đưa tôi về tối chẳng hạn, trời om om và vắng vẻ như thế cơ mà.. Tôi lựa chọn tin tưởng Quốc Bảo, tôi dám chắc cậu ta sẽ không dám hó hé gì khi chưa được tôi cho phép!
Đi nhìn quanh một lượt phòng nhỏ, tôi nhận ra được vài vật dụng quen thuộc của môn Mỹ Thuật kiểu như cọ, giấy và màu.. ngoài ra toàn những thứ lạ hoắc lạ huơ, chưa từng thấy bao giờ hết! Thôi, không biết thì từ từ học, sau này nếu thật sự gắn bó với Quốc Bảo thì những thứ cậu ta am tường tôi không thể không để tâm. Nhưng "sau này" là lúc nào thì còn lâu chúng ta mới biết, hiện tại tôi cũng không muốn Quốc Bảo phải mất công giải thích từng thứ một cho tôi nghe đâu!
Bước về phía cửa sổ hướng ra bờ sông, tôi ngồi lên khu vực "trưng bày mẫu". Quốc Bảo thấy tôi chủ động hợp tác thì nụ cười trên môi nở tươi như hoa Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960518/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.