Tình thế lập tức chuyển dời rồi!
Quốc Bảo - người có sức chiến đấu lớn nhất phe tôi hiện tại đang nằm im thin thít, không cử động được lấy nửa li. Còn tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, nhích được mấy ngón tay và mấy ngón chân, những chỗ khác chưa có cảm giác.
Phải làm sao?
"An ơi, Quốc Bảo đã đồng ý sẽ dừng việc thi lại rồi!" Tôi ngọt ngào giả lả "Chuyện này không liên quan đến các cậu, chúng mình không thi nữa, các cậu cũng không cần mất công làm gì!"
"Nói chuyện với trẻ con đấy à?" Cậu ta nhếch môi cười nhạo, khác hẳn vẻ xu nịnh lấy lòng trước đây "Ngày xưa tao nhắn tin cho mày mày kiêu lắm mà? Sao rồi, giờ còn mình với cậu? Phát tởm!"
"..." Quốc Bảo hơi nhích ngón tay, vẫn lườm lên nhưng không thốt ra được lấy nửa lời. Điện giật làm cậu ta tê lưỡi, các cơ bắp cũng đình trệ theo. Nếu như Quốc Bảo khỏe lắm cũng phải một thời gian mới ổn định được. Món đồ trên tay An thật sự nguy hiểm, giá như tôi có nó, giá như tôi lấy được nó nhỉ?
"Mày lườm ai thằng chó này?" An bắt được ánh nhìn của Quốc Bảo, ngay lập tức thằng điên ấy nhấc chân, đạp mạnh lên khuôn mặt trắng nõn của Quốc Bảo. Vết giày bẩn thỉu in hằn trên mặt cậu ta, đôi mắt đẹp của Quốc Bảo cũng phải nhắm lại vì bị bụi bẩn từ giày bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960535/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.