Cảnh sát nhanh chóng ập tới, tôi cũng lao về phía Quốc Bảo đóng cho tròn vai nạn nhân. Đám người bên trong thấy có sự xuất hiện của cảnh sát thì tuyệt nhiên không dám ý kiến ý cò gì nữa, giơ tay chịu trói ngay và luôn.
Đến lúc này thì Bảo cưng đã không cần phải giả bộ kiên cường nữa rồi, cậu ta dựa vào người tôi, để tôi dìu thẳng ra xe. Ngồi vào xe, ngay lập tức tôi yêu cầu bác tài cho hai đứa đến bệnh viện gần nhất. Một búa gõ xuống dù Quốc Bảo có là siêu nhân cũng phải gãy hoặc rạn hết xương. Đấy là chưa kể thằng An ghen tị ác liệt, cú gõ đó nó dùng toàn bộ sức mạnh nữa chứ. Nhìn vết thương bầm dầm tím tím đỏ đỏ trên mu bàn tay cậu ta tự dưng tôi hối hận khó tả. Lúc đó đáng lẽ ra nên đập nát hết tay chân thằng An mới phải! Đập cho tương lai của nó bét nhè luôn!
"Đừng nghĩ nữa!" Quốc Bảo xoa đầu tôi bằng bên tay lành lặn của mình, không màng bản thân mới là người bệnh, dịu giọng dỗ tôi "Vợ không đánh thằng đó là đúng, nếu vợ cũng làm thế khác nào mình bằng nó!"
"Nhưng.."
"Không cần lo!" Cậu ta nhướn mày cười gian "Thật ra chồng thích vẽ tay trái hơn! Tay phải chỉ là luyện cho vui thôi!"
"Đùa gì vậy chứ? Chẳng vui chút nào!"
"Chồng đã bao giờ đùa với vợ chưa?"
"Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960537/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.