Im lặng như tờ, sau đó Tạ Ung không dám tin hỏi lại lần nữa: “Cậu nói... cái gì?”
Đó là loại lời gì? Phương diện kia rất mạnh? Muốn thử xem? Hễ nhịn được một lần không bắn?
Những từ này, có thể thốt ra từ miệng một cô gái hai mươi tuổi hay sao? Hơn nữa hai người còn là cấp trên cấp dưới xa lạ đến tận hôm nay mới tiếp xúc lần đầu tiên.
Cô cũng không hề thích anh, lúc nói những lời đó, rõ ràng thái độ của cô là trêu tức và đùa bỡn.
Bỗng dưng Tạ Ung nảy sinh ảo giác mất thăng bằng, vỡ tan, giống như đang nằm mơ nữ sinh Từ Thu trước mặt, tuy trước đây anh không nhớ tên, song thỉnh thoảng trao đổi công việc với Quý Nguyệt có nhắc đến cô, tuy cô hơi trầm lặng ít nói nhưng rất dịu dàng ngoan ngoãn thông minh, không gây chuyện, cũng không lấy thân phận trợ lý hội học sinh diễu võ dương oai, hơn nữa còn nghiêm túc hoàn thành công việc, là một trợ lý giúp đỡ Quý Nguyệt nhiều nhất trong công việc.
Trước đó, mặc dù ấn tượng của Tạ Ung đối với Từ Thu có nhạt nhòa một chút, nhưng tốt xấu gì trong mắt anh cô vẫn là người tốt.
Anh không ngờ, lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện, cô đã nói loại lời như vậy.
Tạ Ung trơ mắt nhìn Từ Thu gật đầu trả lời mình: “Cậu không nghe lầm đâu, đúng như cậu nghĩ.”
Anh cau mày, giọng đã hoàn toàn lạnh lẽo, mang theo một chút phiền chán khó phát hiện, “Cậu điên rồi sao? Tôi thấy cậu điên thật rồi. Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581943/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.