Từ Tiêu rất ít khi nhắc tới người kia ở trước mặt Từ Thu.
Từ Thu vừa tròn hai mươi tuổi, nhận biết về cha mình cũng chỉ qua mộ bia này, ngày giỗ 01.10 hằng năm, một tấm ảnh cũ và nghề nghiệp ông
Năm đó Từ Tiêu và chồng sắp cưới sắp lãnh giấy đăng ký kết hôn, ai ngờ Viên Tung người vừa được thăng chức ở cơ quan công tố theo đoàn bộ đội hỗ trợ thiên tai ra tiền tuyến chia buồn, rốt cuộc gặp tai nạn qua đời.
Mà Từ Tiêu lại vốn là con gái một của xí nghiệp dược có tiếng tăm, sau khi biết mình mang thai, Từ Tiêu kiên quyết sinh con cho người mình yêu. Không có gì đau khổ hơn việc mất đi người mình yêu, song bà vẫn quyết giữ lại huyết mạch duy nhất cho chồng sắp cưới đã mất. Nghe qua có vẻ là một tình yêu sâu đậm đẹp không gì sánh bằng, và sự tồn tại của Từ Thu cũng được gắn với ý nghĩa sâu sắc như vậy.
Chỉ có chính cô không cho là thế.
Thật chí, nhiều lần cô còn coi thường mạng sống của mình đến mức kinh hoàng, cô cảm thấy năm đó mẹ cô đau buồn muốn chết mà còn liều mạng sinh ra một mầm mống xấu xí.
Khi Từ Thu đi theo Từ Tiêu đặt bó hoa trắng tinh khôi vào trước bia bộ ba mình, bất thình lình cô nhớ tới thời thiếu nữ của mình, lúc sống cùng ông bà ngoại và mẹ, cô đã nghe được cuộc trò chuyện.
Đêm đầu xuân, gió rét căm căm, cảnh vật hoa lệ xung quanh cùng đèn đường lộng lẫy vẫn không có chút màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581960/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.