Anh chỉ nhớ mỗi người ngủ ở phòng riêng của mình, đột nhiên buổi sáng thức dậy, bên cạnh lại có thêm một người sống sờ sờ, thật sự cảm giác này kỳ lạ đến mức nói không nên lời.
Tạ Ung nhớ lại lần trước Từ Thu ngủ ở nhà anh, cô ngủ ở phòng khách Đột nhiên anh cảm thấy có hơi tiếc nuối, lần đó anh nên để cho cô ngủ ở trong phòng ngủ chính.
Từ Thu còn chưa thức dậy đã cảm thấy có một ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào mình, cô mơ hồ trở mình một cái, sau đó lúc Tạ Ung đưa tay chạm vào eo mình, cô lập tức tỉnh lại.
Cô đã quen ngủ một mình và rất yêu thích sự yên tĩnh. Sau khi rời khỏi nhà mướn phòng riêng, trong phòng ngoại trừ cô ra thì hoàn toàn không có hơi thở của người khác Cô gần như lập tức trốn sang một bên, vẻ mặt có hơi khó chịu. Sau khi đứng vững cô quay đầu nhìn lại ngay, Tạ Ung đã ngồi ở trên giường, chăn rơi xuống từ trên vai, lộ ra nửa thân trên đầy vết cào, lại nhìn lên trên nữa chính là vẻ mặt có hơi không vui của anh.
“Hôm nay tôi phải về trường một chuyến.” Từ Thu nói xong lập tức cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình Tối qua hai người chơi đến nửa đêm, cuối cùng cô mơ hồ nhớ lại Tạ Ung ôm cô đi tắm, cô cảm giác trống trải, chắc là vẫn chưa mặc đồ lót.
Tạ Ung tỏ vẻ muốn nhấc chăn lên: “Ăn xong bữa sáng rồi tôi đưa cậu đi."
-
Hôm nay là ngày cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581974/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.