Bạn cùng phòng chưa trở về, trong ký túc xá chỉ còn mỗi Từ Thu Không có chuyện gì để làm, cô cũng đã xem đến đoạn kết của bộ phim Tổng Nghệ rồi — Còn không bằng đi ngủ.
Từ Thu bò lên giường, sau đó lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tạ Ung.
Sau khi đối phương gửi tin nhắn, anh đã biến mất không thấy tăm hơi, sau đó hình như anh đã rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng, ít nhất lúc Từ Thu bắt máy, cô đã cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh.
“Từ Thu.” Lúc anh gọi tên cô, hình như giọng nói có hơi run lên, “... Nếu như cậu đã đọc được tin nhắn, về phép lịch sự thì cậu cũng nên trả lời tôi chứ...” Chủ tịch Tạ đang ngồi nói đạo lý, còn Từ Thu thì lười biếng nằm trên giường. Nói thật thì giọng nói của Tạ Ung trầm ấm gợi cảm mê hoặc lòng người, nhất là khi hai người lăn lên trên giường, giọng nói này chí mạng như là thuốc kích thích.
Từ Thu thừa nhận mình rất thấp kém, cô nghe thấy Tạ Ung nghiêm túc niệm kinh, còn trong đầu cô toàn là những chuyện tà dâm.
Cái gì mà phép lịch sự, gì mà sợ bị bám víu, tất cả đều ném ra sau đầu Món thịt ngon không thể chỉ ăn một lần, cho dù là nguy hiểm thì thèm vẫn sẽ thèm.
Từ Thu qua loa “Ừ” một tiếng, xem như là trả lời Tạ Ung, hình như đối phương cũng cảm nhận được cô không tập trung, giọng nói anh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: “Cậu buồn ngủ chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.