Cuối cùng Tạ Ung cũng không biết rốt cuộc cái tên Trần Mặc trong điện thoại Từ Thu là ai, bởi vì sau đó đi bên cạnh cô đều không nhìn thấy cô nghe điện thoại của người này.
Nhưng hai chữ này giống như xương cá có lực sát thương không lớn ở trong cổ họng Tạ Ung, không đau nhưng lại muốn làm cho anh moi móc ra ngoài.
Từ Thu cũng phát hiện thứ còn tốt hơn thuốc ngủ của Lương Tử Canh cho cô chính là — Lên giường với Tạ Ung. Mỗi buổi tối chỉ cần làm một lần, cô có thể ngủ một giấc ngon lành.
Chưa từng có chuyện ngoại lệ.
Từ Thu bắt đầu liên tục ra vào nhà trọ của Tạ Ung, lúc anh rảnh liền gửi tin nhắn cho cô, dụ dỗ cô tới đây. Hình như hai người đều đã mê luyến nhau, ngoại trừ đi học và làm thêm thì phần lớn thời gian khác Từ Thu đều làm tình.
Thỉnh thoảng trong quá trình làm tình Tạ Ung cũng sẽ lộ ra vẻ mặt mạnh mẽ, ví dụ như khi Từ Thu chơi mệt rồi, cô sẽ thưởng cho Tạ Ung muốn làm gì thì làm.
Giống như bây giờ, xung quanh căn phòng lạnh lẽo của Tạ Ung lại tràn ngập mùi tinh d*ch và mùi tanh, âm thanh va chạm của côn th*t và cơ thể vang lên lúc nhanh lúc chậm, dưới giường lại rất lộn xộn, quần áo hai người và đạo cụ tình thú đều ném khắp nơi.
Một nửa chăn rơi xuống từ trên mép giường, chiếc giường mềm mại dập dềnh như nước, tiếng rên động tình của người đàn ông và tiếng thở gấp khó nhịn của cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581982/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.