Cuối tháng mười một, nhiệt độ trong thành phố càng ngày càng giảm.
Từ Thu vẫn như vậy, cô vẫn siêng năng đi đến chỗ của Lương Tử Canh, thực tập sinh bên cạnh anh ta là một cô bé nói nhiều và dũng cảm, cô ấy không để ý tính tình kỳ quái của Từ Thu, lần nào gặp cô cũng tìm cô trò chuyện.
Mặc dù nhiều lúc Từ Thu không trả lời, nhưng cô cũng yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn trả lời cô ấy qua khe cửa phòng khám. Thường xuyên tới lui cũng coi như là quen thuộc.
Tháng mười hai, trận tuyết rơi đầu tiên trong năm đến rất đột ngột.
Trên đường tới bệnh viện, Từ Thu ngồi ở ghế lái phụ, cô không nghe kịp Tạ Ung liên tục nói gì đó khi đang lái xe, bông tuyết nhẹ như nhung rơi lả tả ở trên trời.
Từ Thu hạ cửa xe xuống, cô đưa tay đón một bông tuyết nhưng không đón được, tuyết rơi lên ống tay áo khoác, sau đó nhanh chóng biến thành nước rồi để lại một vết nước nhỏ.
"... Dưới trướng Chu Thừa có người tên là Liên Cương, là cán sự năm nhất, hai ngày nay cậu ta xảy ra chút chuyện." Tạ Ung ngừng nói, anh nhìn thấy tay Từ Thu đang đưa ra ngoài cửa sổ, "Mau rút tay lại, bên ngoài rất lạnh."
Cửa sổ xe vừa hạ xuống đã bị điều khiển đóng lại, lúc này Tạ Ung mới thu hồi tầm mắt, anh tiếp tục đề tài vừa rồi: "Hình như có người nặc danh viết bài báo cáo, họ nói cậu ta lợi dụng thân phận cán sự của hội sinh viên để lừa gạt đàn em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581989/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.