Tạ Ung rời khỏi thang máy, chỉ có một y tá trực ở khoa tâm thần, không kín người đến khám như những khoa khác, cả tầng lầu im phăng phắc.
Anh đi đến bàn trực và hỏi y tá: “Xin chào, xin cho tôi hỏi, bác sĩ Lương của khoa chị có ở đây không ạ?”
Từ chỗ Nhiêu Dương Tạ Ung đã biết được tên bác sĩ chủ trị của Từ Thu. Năm đó Từ Tiêu che giấu rất kỹ, có điều trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chứ đừng nói tới chuyện vì để chữa bệnh cho con gái, bà đã gióng trống khua chiêng tìm kiếm gần như tất cả bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước.
Y tá ngẩng đầu nhìn anh, “Ồ, có bác sĩ ở đây, xin hỏi anh có hẹn trước không? Nếu không có, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyên viên tư vấn cho anh trước.”
Tạ Ung vội đáp: “Cảm ơn, nhưng tôi không đến đây để khám bệnh, tôi...” Anh ngập ngừng, song vẫn nói ra miệng: “Là bạn gái tôi đến chỗ bác sĩ Lương khám bệnh, tôi muốn tìm bác sĩ hỏi thăm về tình hình của bạn gái tôi.”
Lời vừa dứt, nữ y tá tỏ vẻ ngại ngùng, “Là vầy thưa anh, nghiệp vụ chuyên môn của khoa chúng tôi đặc thù hơn những khoa khác, theo nguyên tắc phải giữ bí mật. Tôi có thể đưa anh đến phòng khám bác sĩ Lương, nhưng có hỏi được hay không còn phải phụ thuộc vào thỏa thuận không tiết lộ mà bác sĩ và bệnh nhân đã ký ở mức độ nào.”
Tạ Ung gật đầu, trước khi đến anh đã điều tra sơ bộ, cũng tương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581995/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.