Tuần thi đang đến gần, nhiều khóa học công khai đều lần lượt kết khóa, sinh viên đến thư viện ngày một nhiều hơn.
Cách rèm Từ Thu ngủ không sâu giấc, thỉnh thoảng cô mới ngủ ở ký túc xá và thường xuyên giật mình bừng tỉnh vào lúc sáu giờ sáng giường, cô nghe thấy Bành Anh gọi Đỗ Thuần rời giường đến thư viện ôn tập.
Giọng Bành Anh không lớn, so với Đỗ Thuần thích la hét ầm ĩ, Bành nói hơn. Chẳng qua là Từ Thu mắc chứng suy nhược thần kinh đã lâu, có tiếng động nhỏ xíu cũng giật mình thức dậy. Cô nhẩm tính thời gian, còn mấy ngày nữa là tới tuần thi cuối kỳ, lúc lật mở lịch điện tử sang trang mới thì điện thoại bất ngờ nhảy ra một âm báo wechat.
Là lời mới kết bạn, phần ghi chú chỉ có hai chữ, Trần Mặc.
Bây giờ cô mới nhớ, lần đó cô bảo anh ta gửi địa chỉ ăn cơm cho mình, số điện thoại anh ta bị cô cho vào danh sách đen, anh ta chỉ có thể kết bạn wechat.
Từ Thu vừa thức, đầu óc chưa tỉnh táo nên cũng không có hơi sức bực bội với Trần Mặc, cô nhấn chấp nhận. Bên kia gửi lời chào đơn giản rồi gửi một định vị.
Tiếp theo là số phòng và hỏi cô có kiêng ăn món gì không.
“Không có.” Tin nhắn gửi đi thành công, cô quẳng điện thoại xuống, vùi đầu ngủ tiếp.
Giấc này ngủ đến trưa.
Mặc dù Tây Đại là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, nhưng số lượng sinh viên không có lý tưởng như Từ Thu cũng không ít. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582001/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.