(*warning: cẩn thận, kẻo nóng)
_ Đem hết món ngon nhất ra đây, nhất là kem_ Vương Tử khoanh tay nói.
Nhà hàng Khiêm Trấn này nỗi tiếng nhất ở đây, món ăn ngon lại đắt khách. Nếu như mỗi ngày đều có các thiếu gia đây chắc khách hàng đều chạy hết vì hàn khí lớn của ba thiếu gia này quá.
_ V..vâng_ phục vụ bàn sợ hãi hấp tấp chạy vào trong.
Vương Kha, đây là Hy Tranh
_ biết!
Này, thế sao em còn làm con bé sợ hãi thế hả?
_ tưởng….là người của Tử ca
Em nghĩ Hy Tranh đang tiếp cận em à. Con bé là người của Tiêu Dũ đấy, đúng là suy nghĩ hẹp hòi
_ Anh dám nói đệ đệ mình thế à, có tin em đập anh không_ Vương Kha nói lớn
_ Đây, người đây, muốn đập thì đập. Chưa biết ai đập ai a
Tiêu Dũ đang cắt thịt bò cho cô, thấy ồn ào bỏ nĩa xuống, dao vương lên
_ không im thì coi chừng đấy.
Hai thiếu gia họ Vương nín bặt, cắm đầu ăn. Mạng sống ai chả muốn giữ, tốt nhất đừng nên đắc tội với Tiêu Dũ, có 5 cái mạng cũng không giữ được đâu.
_ Tử, sao kem lại giống cái mà con người hay xuất khẩu vậy?
Khụ…Tiêu Dũ ho một tiếng, liền lấy nước uống. Nha Đầu, suy nghĩ của em thật phong phú, đến nổi anh sắp ăn không nổi vì em.
Cái mà con người xuất khẩu? Là gì? Vương Tử và Vương Kha nhìn nhau khó hiểu. Con người xuất khẩu ra rất nhiều thứ, đồ ăn, vật dụng, phương tiện,…Hy Tranh đang nói đến cái nào
_ Hy Tranh, thứ đó là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-em-ve-tieu-nha-dau/2478988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.