2 tháng sau:
Chỉ mới 7 giờ sáng, trên chiếc giường trắng viền lam, có một thiên thần đang còn say giấc, mấy tháng nay cô khó khăn lắm mới ngủ một mình được, hôm nay phải ngủ ngon giấc mới được. Chợt có tiếng cửa,
……
_Um, Tiêu Dũ, đừng chọc a_ cô đưa chân đạp mặt anh ra, cuộn mình vào chăn, lăn qua một góc.
Nha Đầu ngốc này, dám cho anh ăn bơ à? Được lắm, xem ra mấy tháng nay, anh lo cho em cũng vô ích rồi. Đúng là uổng công anh siêng năng làm việc để được cha cho về Mộc gia thăm em
Tiêu Dũ nghiến răng nhào lên giường cô lại, vừa nhào lên thì cô cũng nhảy xuống
Ble, đến mà bắt đi_ cô lè lưỡi trêu chọc
Được lắm, anh sẽ bắt em cho bằng được_
Thế là trong biệt thự rộng lớn chợt phát lên tiếng rầm rầm. Mộc Đế gia đang uống trà nghe thế liền cau mày, quái thật, nơi đây chất liệu rất cứng, bền, thượng hạng, tại sao lại phát ra tiếng động mạnh như thế?
_ Chủ tịch, là do tiểu thư bị Tiêu thiếu gia rượt nên chạy hết lầu này sang lầu khác. Cô còn kéo thêm người hầu chạy cùng nên mới….
_ Hai đứa này đúng là
Ông vừa bước vào trong thì cảnh tượng một Tiêu Dũ, rượt cả bầy nữ lẫn nam và dẫn dầu là cháu gái vừa ngủ dậy của ông xuất hiện
_ Mộc Trà
Ơ, ông nội
_ Như vậy thì ra thể thống gì nữa, mau lên lầu thay quần áo sau đó xuống đây ta nói chuyện
….Dạ
Cô bĩu môi bước lên lầu, Tiêu Dũ thấy thế cũng khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-em-ve-tieu-nha-dau/2478991/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.