“Chị dâu, tối nay tôi cũng không thể tìm được chỗ ở ngay, chị gọi điện thử xem, chỉ cần có tiền, người như anh ta chắc chắn sẽ đồng ý ngày kia quay lại, như vậy tôi cũng có thể ở thêm hai ngày để đi tìm chỗ khác”, Trần Đức thuyết phục: “Coi như giúp tôi một lần đi, được không?”
“Haiz, thôi được rồi, để tôi thử xem”.
Dù sao Diêm Thanh Nhã cũng là một người phụ nữ tốt bụng, cô ta biết bây giờ bảo Trần Đức đi luôn thì đêm nay anh sẽ phải ngủ đầu đường, vì thế bèn lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi điện.
Không lâu sau Diêm Thanh Nhã quay lại, khuôn mặt hơi tái, hiển nhiên cuộc trò chuyện này không mấy vui vẻ.
“Bát Hoang à, tôi nói với anh ta rồi, anh ta đồng ý ngày kia quay lại, hai ngày nay cậu cứ ở đây đi, tìm được nhà rồi hãy chuyển đi”, Diêm Thanh Nhã nói.
“Cảm ơn chị dâu, chị không cần chuẩn bị tiền vội đâu, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh ta”.
Chuyện này nếu đã để Trần Đức biết, vậy anh sẽ giải quyết.
Anh đã gặp quá nhiều loại người kiểu này, Diêm Thanh Nhã suy nghĩ vẫn quá đơn giản, với tính của tên kia, bây giờ cầm tiền, sau này hết tiền tiêu chắc chắn sẽ lại quay về tìm chị.
Diêm Thanh Nhã muốn nói gì đó nhưng Trần Đức đã nói tiếp: “Chị dâu, tôi biết nhà của chị là do bố mẹ chị để lại, chị cũng không nỡ bán đúng không?”
“Trần Bát Hoang này không có bản lĩnh gì khác, nhưng đối phó với côn đồ cắc ké thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-gia-tai-the/3710/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.