Ánh mắt hai tên vệ sĩ đầy khinh thường, ban đầu họ cũng không thích làm giúp Tiền Bình việc thế này, dù sao làm nghề này hầu như đều xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, người bình thường cớ gì lại làm khó người bình thường?
Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, họ đã bình tĩnh trở lại, thời gian dần trôi, sự bình tĩnh dần trở thành niềm vui và phấn khích.
Họ suốt ngày bị người khác sai khiến, chỉ khi giúp Tiền Bình xử lý người mới khiến họ tìm được niềm vui hơn người.
Không chỉ vậy.
Mỗi lần làm việc giúp Tiền Bình đều được nhận phần thưởng hậu hĩnh.
Nhận lệnh của Tiền Bình, cả hai rút gậy sắt ra, lao về phía Trần Đức.
Ánh mắt Trần Đức chợt lạnh, hai tên này ra tay rất mạnh, nếu người bình thường bị đánh có lẽ đã gãy mấy khúc xương.
“Hừ!”
Trần Đức hừ lạnh một tiếng, giữ lấy cánh tay hai kẻ đang vung tới với tốc độ cực nhanh rồi vặn.
“Rắc!”
Thoáng chốc, cánh tay hai người đều trật khớp.
Cây gậy sắt trong tay rơi xuống.
Trần Đức bắt được một cây, trở tay ném về phía Tiền Bình.
Tiền Bình đang uống trà, vừa nhấc ấm trà lên đột nhiên ‘choang” một tiếng, nước bắn ra tung toé, vung vãi khắp sàn.
Cây gậy sắt đập trúng bụng Tiền Bình.
“A!”
Tiền Bình hét lên thảm thiết, vô thức ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rụt lại, sống lưng lạnh toát: “Trần… Trần Bát Hoang… mày, mày muốn làm…”
“A!”
Lời còn chưa dứt, Tiền Bình đã thấy một nắm đấm lao vút tới.
Sau đó là từng tiếng thét thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-gia-tai-the/3722/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.