“…Ân …Ân? …Ai nha! Này, này này này này là chuyện gì xảy ra! Vì sao ta cùng Trương huynh nằm ở trên giường, cái gì cũng không mặc?! Ai u! Đau quá a… Ngày hôm qua ta đụng phải thắt lưng sao?”
“…Trầm huynh tỉnh?”
“…Chờ một chút! Trương huynh ngươi cần bình tĩnh! Ngươi ta đều phải bình tĩnh! Tối hôm qua…”
“Tối hôm qua thì sao?”
“Tối hôm qua…có lẽ đã phát sinh một chuyện vô cùng đau xót cùng quẫn, thế nhưng… Trương huynh nhất thiết không nên để ở trong lòng! Ngươi chỉ cần để ý theo lẽ thường thành thân, chuyện ngoài ý muốn này, trừ ngươi ta ra không ai biết tới, ta Trầm Quân phát thệ, sẽ đem chuyện này theo xuống tới quan tài, quyết không nói với người thứ ba.”
“Nga.”
“Trương huynh chớ hoảng sợ! Chắn chắn… ngươi… ngươi không phải là người ở mặt dưới, này không phải là do ta sợ khiến ngươi bi thương.”
“Ha hả.”
“Trương huynh cười cái gì?”
“Trầm huynh ngươi thực sự là khả ái.”
“A?”
“Ta thế nào hội thành thân? Kia bất quá chỉ là nói giỡn, ta lừa ngươi.”
“…A?”
“Ta bất quá muốn nhìn một chút… Trầm huynh hội phản ứng thế nào.”
“…A?”
“Suýt nữa đã quên, ta hiện tại nên gọi ngươi là… Trầm Quân? Tiểu Quân?”
“…Trương huynh ngươi sao vậy! Chắc không phải bị kinh sợ đến tinh thần hoảng hốt đi? Người đâu! Đến… Ngô… Ngô… Ân?”
“Ngươi này ngốc tử không giải phong tình!”
“A? Chờ một chút, Trương huynh! Ta… Ai u… Ân ân… A a… Nga…”
Phiên ngoại
“Trương huynh.”
“Ân?”
“Ách… Trương, Trương…”
“Trương Kha.”
“…Trương Kha!”
“Ai~”
“Hanh, ngươi, ngươi đừng mơ lần này tung hỏa mù thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giai-phong-tinh/349326/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.