- Không nhìn ra được, số 9, từ nay tôi sẽ không bao giờ coi thường cô nữa!
Giọng nói vừa hào hứng vừa kính nể của số 2 vang lên, thành công kéo tôi trở về thực tại, vừa sợ hãi vừa né tránh rời tầm mắt khỏi số 13, tôi lấp liếm đáp lại số 2:
- Tất nhiên phải thế, anh không nhìn ra tôi giết người cũng rất phong cách hay sao!
- Đúng đúng, nhưng vì sao lúc bị giam giữ lại chỉ có 3 người hộ tống cô?
Số 2 chắc cũng chả có ý móc mỉa gì sau khi đã nhìn thấy cách thức giết người vừa điên loạn vừa biến thái của tôi, chỉ là tôi không hề muốn anh ta biết sự thật nên đành cho qua với tiếng thở dài ra chiều bất đắc dĩ, đoạn nói tiếp:
- Thế, tôi đã cho anh xem, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta.
- Cô yên tâm, dù là ác hồn nhưng tôi thừa hiểu thế nào là chữ tín.
- Ừ, vậy ngày trăng tròn tháng sau tôi sẽ tìm anh.
- Hả? Việc gì mà phải cần tới ngày trăng tròn?
Tôi chỉ cười, xua tay không đáp lời rồi đứng dậy bỏ đi. Thực ra bây giờ tâm trạng tôi khá rối loạn, nửa lo nửa sợ chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này, tất nhiên là mong ước chính là chạy thoát khỏi số 13.
Nhưng tôi cũng biết chuyện này chỉ là viển vông, chưa kể tới chuyện tôi và hắn đã kết hợp linh hồn, còn phải kể đến tôi yếu hơn hắn rất nhiều lần nữa.
Tuy vậy, tôi vẫn nửa đi nửa chạy khỏi hành lang đó, vận dụng toàn bộ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199085/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.