Nhớ lần đầu tiên tôi gặp số 1, quả thật cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Thời gian đó là khoảng thời gian vừa bị bắt giam vào lâu đài 219, đối với thuật pháp cùng bùa chú của giới pháp sư tôi nào đã hay biết gì, thế nên cứ chạy lon ton trong lâu đài to lớn ẩn giấu vô số cạm bẫy, tất nhiên là bình thường một ác hồn chẳng thể chạm vào thực thể thì cho dù có vô tình nhìn thấy bẫy rập mật thất thế nào cũng chỉ cười cười cho qua, vấn đề ở đây là lâu đài 219 đã được yểm bùa rất sâu vào từng viên gạch, thế nên lẽ tất nhiên là tất cả các linh hồn đều có thể đụng chạm và ảnh hưởng vào chúng.
Tất nhiên sau này tôi còn biết thêm, nếu con người vô tình đi lạc vào vì một lý do bất khả nào đó, họ cũng chẳng hề bị thương hại dù chỉ một chút.
Và, ừm, đúng như câu nói nghé con không sợ cọp, tôi trúng bẫy rập.
Còn là cái bẫy dưới cả sơ đẳng.
Nghĩ lại càng thấy nhục mặt ra, rõ ràng cả cái lỗi đi bằng phẳng chỉ có một viên gạch nhô lên đã là bất thường, thế mà tôi vẫn rất vô tư chẳng để ý dẫm lên cho được, thật giống như câu chuyện hài “tại con đường 4 làn rộng thênh thang chỉ có 2 chiếc xe, một oto một xe máy, chạy dưới vận tốc 30km/h, thế mà vẫn đâm nhau được”, thể hiện một sự việc hết sức hy hữu khó tin.
Thành thử ra khi tôi bị treo ngược tòng teng bằng sợi dây thừng ẩn phép, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199160/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.