Có lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là số phận.
Số phận của tôi là phải chết vào ngày ấy, dưới tay hắn.
Số phận của tôi là phải trở thành ác hồn.
Tất nhiên, việc này cũng do rất nhiều nguyên nhân và hệ quả mà thành, điển hình của mọi hệ quả là do trò chơi cảm giác mạnh mà tôi đã liều mình tiến vào, nửa phấn khích, nửa khác lại ẩn chứa lo âu.
Nếu như ngày hôm ấy tôi không tham gia trò chơi ấy, có lẽ hiện giờ tôi vẫn còn sống và đầy hoài bão ước mơ, có một thực thể hoàn chỉnh với đầy đủ cung bậc cảm xúc, một “Trần Gia Trân” thật thụ.
Đáng tiếc, trên đời này chẳng hề tồn tại chữ “Nếu như”.
Vậy nên, trời đã định kể từ thời khắc tôi chết đi, sự sợ hãi và lòng oán hận của tôi dành cho kẻ giết mình sẽ chẳng phút nào ngơi nghỉ…
oOo
Cảm giác ấm áp bao bọc xung quanh, khiến tôi khoan khoái thở ra một hơi dài.
Kể từ ngày trở thành linh hồn, thậm chí một ác hồn, tôi đã không bao giờ có thể mộng mị được nữa, với tôi và tất cả các ác hồn, giấc ngủ chỉ đơn giản là một hình thức bảo toàn và hồi phục linh hồn lực mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc khi chúng tôi ngủ nghỉ, các giác quan bản năng vẫn ở trạng thái “chờ”, cho dù thỉnh thoảng tôi cố tình lờ cái trạng thái này đi để giả vờ như mình đang còn sống thật sự.
Tuy nhiên, cái cảm giác ấm áp phiêu phiêu này hoàn toàn chân thực, cứ như thể tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199261/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.