Thanh âm của nữ tử này chát chúa dễ nghe, tất cả mọi người trên lầu hai đều nghe được rõ ràng, nữ tử xuất trần ở bên cạnh vẫn chưa nói gì, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nhàn nhã uống rượu.
Vẻ mặt của tu sĩ hai bàn đang tranh chấp cứng đờ, mang theo sắc mặt bất thiện xoay đầu lại.
Nhìn thấy chỉ là một đứa trẻ còn không Ngưng Khí, một tu sĩ Trúc Cơ trong đó cười lạnh nói:
- Trẻ con từ đâu tới mà dám nói lời ngông cuồng, một người phàm tục mà cũng vọng tưởng nghị luận việc tiên đồ!
Vài tên tu sĩ Ngưng Khí lại nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi thầm nói:
- Nữ tử này xuất hiện rất đúng lúc, nếu không song phương sẽ xé rách da mặt, chúng ta sẽ rất khó toàn thân trở ra được.
Một tên tu sĩ Ngưng Khí vội vã thốt ra lời phụ họa, nói:
- Tiểu bối vô tri, mau trở về nhà nghịch bùn đi, nếu chọc giận Tiên nhân chúng ta, nói không chừng chúng ta sẽ giáo huấn ngươi một phen!
Nữ tử này đỏ mặt lên, khẽ gắt lên:
- Ngươi mới chơi bùn, cả nhà các ngươi đều chơi bùn! Miệng chó không mọc được ngà voi!
Nữ tử này đối mặt với những tu sĩ này mà cũng không hề có vẻ sợ hãi, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Hải Tinh nghe thấy nàng mắng rất thú vị, hắn hiểu ý cười cười.
Tuy rằng nữ tử này hung ác, nhưng dù sao tuổi lại xấp xỉ với Hải Tinh, Hải Tinh lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với nàng.
Nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1371881/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.