Lâm Dịch cướp đoạt hết mấy tu sĩ Kim Đan này, hắn quay đầu nhảy đến trước mặt Tất Sát, duỗi bàn tay ra, híp mắt xấu hổ cười cười, ý đồ không cần nói cũng biết.
Tất Sát cũng không từ chối, hắn đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới lấy ra một cành cây héo úa từ trong túi trữ vật rồi đưa tới, nói:
- Thứ này có thể là bảo vật vô giá, lai lịch thần bí, vô cùng cứng cỏi, bên trong đó giấu huyền cơ bí hiểm. Hôm nay ta sẽ nhịn đau tặng cho tiểu hữu! Hy vọng tiểu hữu quý trọng nó cho tốt!
Vài tu sĩ Kim Đan nghe hắn nói rất mơ hồ cho nên tiến tới nhìn, nửa ngày sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi.
Đây rõ ràng chính là một cành cây nát, bên trong không có chút linh khí ba động nào, rất là bình thường. Nếu nói chỗ nào không tầm thường thì chính là chất liệu của nó rất kỳ quái mà thôi.
Điển Bị kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy vật này không khỏi nhíu mày, có vẻ suy nghĩ. Nửa ngày sau hắn mới nhịn không được cười xùy một tiếng, lầm bầm nói:
- Không phải là cành cây của gốc cây đã thành tinh thôi sao, có gì mà ngạc nhiên cơ chứ...
Tất Sát rất bất mãn liếc mắt nhìn Điển Bị, da mặt của hắn rất dày, bị người ta vạch mặt ở trước mặt mọi người, trên mặt chỉ hơi đỏ lên, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ liếc trộm Vương Bán Tiên một chút mà thôi.
Nhánh cây này quả thực có lai lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1371900/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.