Trách không được Tịch Tĩnh cốc đã từng là thế lực đỉnh tiêm, muốn chinh phục toàn bộ Hồng hoang đại lục, toàn bộ đều bỏ mạng lại ở nơi này. Đối mặt với loại Ma tộc cấp bậc này, quả thực là không có sức phản kháng.
Trong mấy tu sĩ mà Lâm Dịch đã gặp, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Liệt.
Nhưng mà Lâm Dịch có cảm giác, mặc dù Liệt đối mặt với mấy Ma tộc này, sợ rằng cũng chỉ có đường ngã xuống mà thôi.
Nguyên thần của Lâm Dịch dưới vài đạo ánh mắt nhìn này cũng đã có dấu hiệu tan vỡ và biến mất.
Lâm Dịch thầm mắng một tiếng, ý thức dần dần không rõ, rơi vào vực sâu vô tận, trước mắt trở nên đen kịt.
Nhưng trước khi hôn mê, dường như Lâm Dịch liếc về một đạo thân ảnh.
So với mấy Ma tộc này, đạo thân ảnh này rất nhỏ gầy, nhỏ bé giống như Lâm Dịch. Thế nhưng lại vô cùng kiên quyết, toàn bộ thân thể như tràn ngập lực lượng vô hạn.
- Bóng dáng này rất quen thuộc.
Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, chợt ngất đi.
Một lúc lâu, một lúc lâu sau.
Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể không cảm nhận được một tia vết thương nào cả. Mà thứ lọt vào trong tầm mắt hắn là một bóng lưng, lưng đeo một thanh trường đao, vỏ đao đen nhánh, chuôi đao đen nhánh.
Tóc dài, cụt một tay.
Lâm Dịch dùng sức xoa xoa con mắt, kinh hô:
- Thạch Đầu?
Người nọ chậm rãi xoay người lại, chính là Thạch Sa đã rất lâu rồi không thấy.
Khuôn mặt của Thạch Sa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1371910/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.