Trong mắt Lâm Dịch mới vừa hiện lên một tia sát ý thì bỗng nhiên cả kinh trong lòng, nghĩ ngợi nói:
- Đối phương chỉ là một phàm nhân, nhiều nhất cũng chỉ là lưu manh vô lại, ta là một người tu đạo, sao lại trở nên thích giết chóc như thế chứ? Chẳng lẽ Ma Chỉ diệt thế vẫn còn đang âm thầm ảnh hưởng tới tâm tính của ta?
Lúc suy nghĩ đang chuyển động trong đầu thì hắn lại bị một tiếng cười phách lối của Ngưu công tử cắt ngang.
- Các huynh đệ, nghe tiểu tử này nói gì chưa? Khí lực rất lớn, bảo lão tử đừng chọc vào hắn! Vừa vặn, lão tử cũng ngứa tay, các huynh đệ cũng ngứa tay, có muốn thử một chút hay không?
Ngưu công tử dùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch.
Mấy tên thanh niên chung quanh kia xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Lâm Dịch thở dài một tiếng, hắn sẽ không ở lại chỗ này bao lâu. Nếu như không xử lý chuyện này tốt, sẽ khó tránh khỏi mang đến phiền phức cho Hải gia.
Ngưu công tử nhìn Lâm Dịch không nói gì, trong lòng tức giận. Hắn bước ra một bước, đưa tay chộp cái mũ rơm trên đầu Lâm Dịch, ngoài miệng mắng:
- Nhãi con từ đâu tới, dấu đầu lộ đuôi, mau để mũ xuống cho lão tử nhìn một chút!
Lâm Dịch cau mày, tiện tay chộp, tức thì nắm lấy cổ tay của Ngưu công tử kia.
Hơi vận lực, trên mặt người sau hiện lên vẻ thống khổ, kêu thảm một tiếng, trên trán đã có một tầng mồ hôi mịn xuất hiện.
Mấy tráng hán lưu manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1371955/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.