Ý thức của Lâm Dịch đang dần dần trầm luân, cả người bị Luyện Sinh Đỉnh thiêu đốt trở nên đỏ tươi.
- Nếu như có Ô Sao trường kiếm trong tay, dựa vào trình độ cứng cáp của nó. Có lẽ có thể thử phá vỡ Luyện Sinh Đỉnh này một chút, đáng tiếc...
- Ta không thể hôn mê, ta không thể chết đi như vậy, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm được!
Hai mắt Lâm Dịch nhắm nghiền, thấp giọng lẩm bẩm.
Tinh thần của Lâm Dịch hoảng hốt, rất nhiều người quen và chuyện từng làm, từng việc hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn có cảm giác như xuyên qua đường hầm thời gian, một lần nữa đi theo bước chân của mình.
Sáu năm trước, tiểu tử quật cường đùa kiếm ở trước thềm đá Dịch Kiếm tông, cho dù không người nào hiểu được. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm gỗ, muốn làm Dịch kiếm thuật hiện ra ở trước mắt của mọi người.
Trong sáu năm, ở mỗi một góc trong Dịch Kiếm tông đều để lại thân ảnh của hắn và Thạch Đầu, sư tỷ. Để tiếng cười vui đùa, tiếng mắng mỏ của bọn họ. Không ngờ cảnh này lại ấm áp động lòng người như thế.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt sư phụ hiền lành, mơ hồ nghe được câu lấy thiên địa làm tâm, vì dân làm mạng, mở thái bình vạn thế. Là hiệp chi đại đạo mà hắn từng nói.
Hắn như về tới Thần ma chi địa, lần nữa gặp được nụ cười tự nhiên của Tiểu Yêu Tinh, nghe được chuỗi tiếng cười dễ nghe như chuông bạc của nàng.
Dường như hắn đã nhìn thấy dung nhan bi thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1371997/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.