Lâm Dịch ôm quyền khom người, trầm giọng nói:
- Bái kiến tiền bối. Hai người chúng ta bị nhốt ở trong trận này đã hơn hai mươi ngày, bỏ lỡ cơ hội trở về tông môn. Hôm nay không gian bên ngoài rung chuyển, không có chỗ đặt chân. Không biết tiền bối có thể cứu hai người chúng ta ra ngoài hay không? Ta nguyện dùng một lá thần dược Thái cổ kính dâng tiền bối.
Vũ Tình bất đắc dĩ, tiểu tặc này cũng thật là, cầu người hỗ trợ lại trực tiếp như vậy, không nói một chút lời hữu ích nào cả.
Nào ngờ đại hán kia không coi ra gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng, gật đầu, lại từ chối cho ý kiến.
Lâm Dịch không rõ thái độ của đại hán, hắn đành yên lặng đợi.
Đại hán nhìn chằm chằm vào đan điền của Lâm Dịch, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói:
- Hóa ra là tại chỗ này của ngươi.
Lâm Dịch chột dạ, hắn không biết thứ đại hán này nói là đoạn kiếm thần bí, hay là Ma Chỉ.
Đại hán im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
- Thanh kiếm kia là của ngươi hay sao?
Trong lòng Lâm Dịch căng thẳng, nghĩ ngợi:
- Không phải đại hán này coi trọng đoạn kiếm thần bí này đó chứ?
Hắn gật đầu, cũng không nhiều lời.
Hai mắt đại hán lộ ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, nửa ngày sau, đột nhiên hắn hỏi:
- Ngươi là ai?
- Lâm Dịch.
Lâm Dịch sửng sốt một chút, ngoan ngoãn đáp lại, không có một chút giấu diếm nào cả.
Đại hán nhíu mày, dường như đã rơi vào trong hồi ức, một lát sau, hắn mới nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1372023/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.