Nghiễm Hàn thánh nữ nhìn bốn phía tràn ngập sương mù nồng đậm, trong lòng cũng có một chút bất an, nàng trầm ngâm nói:
- Chẳng lẽ đây là một tiểu thế giới khác?
- Sợ rằng không đơn giản như vậy.
Lâm Dịch suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Nếu tiểu thế giới để cho chúng ta xông lung tung vào như vậy thì không gian này cũng không có giá trị tồn tại. Chúng ta trực tiếp quay đầu là có thể đi ra ngoài được.
Nghiễm Hàn thánh nữ nhẹ nhàng vén sợi tóc dài trên trán, lạnh nhạt nói:
- Không thử một chút thì làm sao biết được, ngươi đi ở phía trước, ta theo sau, đừng có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Lâm Dịch nở nụ cười không quan tâm, đi về một bên. Vẽ lung tung trên tảng đá, sau đó tìm phương hướng, lại đi về phía trước.
Hai người đi một lát theo phương hướng trước đó, Lâm Dịch nhíu mày một cái, lại ngồi chồm hổm xuống dưới đất, cẩn thận điều tra.
Nghiễm Hàn thánh nữ khẽ nhíu mày, khẽ trách móc:
- Đi mau, ngươi lề mề cái gì đó.
Lâm Dịch liếc liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt trầm trọng, nói:
- Theo đạo lý mà nói, chúng ta đã rời khỏi nơi này rồi mới đúng.
- Có ý gì?
- Khi ta vừa mới bước vào chỗ này đã có cảm giác có chút không đúng, khi đó ta đã dừng bước. Nói cách khác, nếu như quay đầu đi ngược về, chỉ cần vài bước là có thể đi ra khỏi nơi đây, tiến vào Thần ma chi địa. Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà còn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1372038/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.