Nếu Lâm Dịch tùy tiện ra ngoài trong lúc đầu sóng ngọn gió, không chỉ dẫn tới nguy hiểm bị đuổi giết, mà càng không có tinh lực đi tìm thần dược Thái cổ.
Tuy nói mộ huyệt này rất trầm lặng, nhưng linh khí cũng không loãng hơn so với bên ngoài.
Hôm nay Lâm Dịch vẫn chỉ là Ngưng Khí tầng tám, hắn dự định đột phá ở nơi này, mấy ngày nữa lại đi xông ra ngoài một phen.
Thần ma chi địa, ngày thứ mười ba.
Khoảng cách với kỳ hạn một tháng, thời gian đã gần được một nửa.
Tại một chỗ cát vàng có mặt khắp nơi ở trên đất, gió mạnh nổi qua bốn phía sa mạc, đột nhiên có một cái hố sâu lớn xuất hiện. Cát vàng trên mặt đất chảy xuống cuồn cuộn, bên trong có một tiểu tử ngốc nghếch chui ra ngoài, hắn lén lút, quan sát chung quanh.
Chỉ chốc lát sau, hai bên trái phải có một cái đâu lớn nhô ra, người này có chút buồn bực nói:
- Lâm huynh đệ, hình như không còn ai nữa?
Lâm Dịch gật đầu, nhảy lên một cái, trên cả người là cát vàng, cả người nhìn không ra một tia khí tức tu đạo nào, giống như phàm nhân vậy.
Hàn Lỗi ghé sát vào cửa động, hỏi:
- Lâm huynh đệ, ngươi đã đạt đến Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, sau này có gì dự định không? Bằng không ở lại đây trốn với ta, chờ tới kỳ hạn rồi đi ra. Đã nhiều ngày rồi, ta nghe nói bên ngoài rất loạn, thần vật Thái cổ chuẩn bị xuất thế, thế lực khắp nơi đã bắt đầu xảy ra ma sát, tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1372068/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.