Lễ mừng năm mới trong núi hào khí rộn ràng, trong nháy mắt đã qua cuối năm.
Mấy ngày nay Tần Mục chạy qua nhà của Chu Tiểu Mai mấy lần, Chu Tiểu Mai còn không có trở về, trong nội tâm lạnh giá.
- Tần thôn trưởng, Tần thôn trưởng!
Tần Mục đang đi tới nhà của Hà Tinh thì sau lưng có tiếng nữ nhân gọi. Hắn quay đầu lại nhìn thấy "Đại loa" Tề đại thẩm vội vã chạy tới. (Đại loa: cái loa lớn, ý nói nhiều chuyện)
Đại loa làm người trung thực, tâm địa chân chất, nhưng mà sở thích hay hóng chuyện và nói chuyện người, vì chuyện này chồng của bà ta đánh bà ta không ít lần.
- Tần thôn trưởng, có chuyện.
Tề đại thẩm có chút nịnh nọt cười nói, đi đến trước mặt Tần Mục.
- Chuyện gì, dì nói đi, cháu cũng không có lớn tuổi, đừng có gọi thôn trưởng thôn trưởng gì đó, bảo cháu là Mục tiểu oa là được.
Tần Mục cũng cười.
- Vậy thì không dám, không dám đâu.
Tề đại thẩm nhìn qua bốn phía, nhỏ giọng nói ra:
- Thôn trưởng, nghe nói trong thôn nhận người?
Tần Mục sững sờ, lại hiểu được nhất định là đám người Lão Lâm ngày đó thả chuyện này ra, gật gật đầu nói ra:
- Ân, hiện tại còn thiếu chín người!
Con mắt Tề đại thẩm sáng ngời, hỏi:
- Trong thôn nuôi cơm không?
- Đương nhiên, trong thôn có chính phủ quản, còn có thể bảo dân chúng làm không công sao?
Tần Mục cười nói.
Thấy Tần Mục nói như vậy, Tề đại thẩm yên lòng, nói ra:
- Dì bảo tiểu nhị báo danh!
Tần Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-kiem-than/1372104/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.