Nhậm Thương Khung vẻ mặt tức giận đi đến. Chu Vân đại hỉ, nhảy lên đứng ở sau lưng Nhậm Thương Khung:
- Lão đại, ngươi tới rồi.
Nhậm Thương Khung gật gật đầu, lạnh nhạt nhìn qua Lý Thiên Danh:
- Mới vừa rồi là ngươi nói đúng không? Giết chết một cao cấp đệ tử, như bóp chết con sâu cái kiến?
Lý Thiên Danh thấy Nhậm Thương Khung trẻ tuổi như vậy, trong nội tâm cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.
Vương chấp sự vẻ mặt cười gian đi lên:
- Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Vị cung phụng trẻ tuổi này, chắc hẳn chính là cung phụng Nhậm Thương Khung đúng không?
- Ngươi đi qua một bên, đợi lát nữa ta sẽ tính sổ tới ngươi.
Nhậm Thương Khung mắt cũng không thèm liếc Vương Chấp sự.
Vương Chấp sự vốn muốn nhẹ nhàng đem chuyện này gạt qua. Để cho thủ hạ biết rõ thủ đoạn của hắn, ngay cả Cung phụng cũng phải nể mặt hắn.
Không nghĩ tới, hắn vừa mới lên tiếng, đã bị Nhậm Thương Khung gạt qua một bên.
Nhậm Thương Khung vốn cũng không muốn gây chuyện, nhưng hai tên gia hỏa này dám ăn hiếp Chu Vân, thật sự là quá đáng, đã chạm đến nghịch lân của hắn.
- Lý Thiên Danh đúng không? Vừa rồi nghe nói, ngươi muốn giết người đó là ai? Nghe nói người ngươi đã giết, cũng không cho nhặt xác, đúng không?
Nhậm Thương Khung khẩu khí đạm mạc, không có chút nhân tình nào.
Lý Thiên Danh thấy Nhậm Thương Khung tuổi cũng không lớn, lại chất vấn hắn, lập tức phát tác:
- Đúng thì thế nào? Là ta nói, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614438/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.