Lôi Minh tu luyện hơn ba mươi năm, thủ đoạn đắc ý nhất có hai môn, một là Phong Lôi Bộ, hai là Lôi Vương Kiếm, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, hắn sẽ bị một Hậu Thiên võ giả làm cho cơ hội rút kiếm cũng không có.
Kiếm chiêu của đối phương, không phải quá cao minh, nhưng quá nhanh!
Ngoài chữ nhanh ra, còn có một cổ chân khí hùng hậu mà Hậu Thiên võ giả không khả năng có được! Nếu không có cổ chân khí hùng hậu này vây khốn Lôi Minh, hắn sẽ không khó khăn như vậy.
- Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Trong lòng Lôi Minh rất biệt khuất. Bộ pháp mặc dù không có loạn, nhưng nội tâm đã loạn như ma, nếu tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị đối thủ làm cho kiệt lực mà chết.
Muốn đánh trả, nhất định phải liều mạng rút kiếm.
Thế nhưng mà, kiếm khí của đối phương như cầu vồng, nếu như mạo hiểm rút kiếm, bị kiếm khí đánh trúng chỗ hiểm, thậm chí có thể trực tiếp bị phá vỡ đan điền khí hải.
- Không được, Phong Lôi Bộ rất hao chân khí, cứ tiếp tục như vậy, bộ pháp sớm muộn sẽ loạn! Nhất định phải phản kích, dùng kinh thế chi uy của Lôi Vương Kiếm, một chiêu có thể chém chết hắn! Kẻ này là Hậu Thiên cảnh, lại có thể khiến ta không có sức hoàn thủ, thiên phú chỉ sợ không dưới Trùng thiếu gia!
Lôi Minh mặc dù không phải Hạ thị đệ tử, nhưng đối với Hạ thị Âm Dương Đạo trung thành và tận tâm, nghĩ Nhậm Thương Khung có thể uy hiếp Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614534/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.