Hai điều kiện của Nhậm Thương Khung, cũng không phải sư tử mở miệng. Sau khi hắn cân nhắc, mới cho ra hai điều kiện này, hắn cũng rất có tự tin.
Bách Thảo Đường thiếu nhân tài, nên đưa ra thành ý như vậy. Mặc dù nói trực tiếp cho hắn danh hiệu chấp sự, đã là đề bạt đặc biệt.
Nhưng mà, chấp sự dù sao chỉ là trung tầng của Bách Thảo Đường, ở Bách Thảo Đường, cung phụng không dưới mấy trăm người.
Địa vị hoàn toàn bất đồng.
Làm một cái chấp sự, phải xử lý rất nhiều tục vụ. Mặc dù địa vị tương đối cao, nhưng đồng dạng phải mất rất nhiều thời gian xử lý công việc.
Nhậm Thương Khung muốn tu luyện tới đỉnh cao, tuyệt không cam lòng đem thời gian lãng phí ở tạp vụ.
Bởi vậy, hắn đối với vị trí chấp sự, không hài lòng
Mà cung phụng thì không giống.
Cung phụng, tên như ý nhĩa, ở Bách Thảo Đường chính là đại gia. Có địa vị cao cả, thoát ly trói buộc của tạp vụ.
Ngoại trừ xử lý đại sự của Bách Thảo Đường ra, cung phụng không cần đối mặt với các tạp vụ.
Quan trọng nhất là, cung phụng ở Bách Thảo Đường đã tính là địa vị rất cao. Chỉ dưới lão tổ cùng trưởng lão.
Mà lão tổ cùng trưởng lão, không người nào mà không mấy trăm hay ngàn tuổi, thậm chí có lão quái vật vượt qua thiên tuế?
Sau khi Nhậm Thương Khung cho ra hai điều kiện, cũng không nói thêm lời nào. Hai mắt híp lại, ngồi xếp bằng, chờ Minh Hoa Đà trả lời thuyết phục.
Minh Hoa Đà thật sự là dở khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614542/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.