Hạ Vũ Trùng đang kiêu căng điên cuồng, thoáng cái sững người. Trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung.
Sau một lúc lâu, điểm ngạc nhiên này mới chuyển thành hung lệ sát khí, giống như tử khí từ Địa ngục vậy.
- Nhậm Thương Khung, là nam nhân thì đừng quên lời nói hôm nay. Ta ở tầng thứ tám chờ ngươi!
Hạ Vũ Trùng ngạo nghễ mà đứng, rất có khí thế Bá Vương, quân lâm thiên hạ, giống như tất cả mọi người trước mặt hắn là con sâu cái kiến vậy.
Hạ Vũ Trùng lời này vừa nói ra, đệ tử đến từ bên ngoài một mảnh thổn thức. Hạ Vũ Trùng đã nói như thế, Nhậm Thương Khung không thể xuống đài được nữa rồi.
Nếu từ chối, Hạ Vũ Trùng liền có biện pháp bới móc, có cớ gây phiền toái.
Nhậm Thương Khung quá vọng động rồi. Bình thường là người rất bình thản, như thế nào lúc này, bị Hạ Vũ Trùng khích tướng một chút đã trúng kế?
Nguyên Tông Sư vốn muốn mở miệng giải vây, nhưng lời nói đến nước này, hắn phát hiện, mình có nói cũng chẳng được gì.
Mấu chốt nhất chính là, ở sâu trong nội tâm của hắn, lại muốn Nhậm Thương Khung đi khiêu chiến Hạ Vũ Trùng, để biết thực lực của Hạ Vũ Trùng nông sâu như thế nào!
Khuôn mặt thanh lệ thoát tục của Bắc Cung Dao thì rất ân cần. Nàng cũng biết, sự tình phát triển đến nước này, lùi bước khẳng định là không được.
Ngoại trừ kiên định cùng Nhậm Thương Khung đứng chung một chỗ, còn có thể nói cái gì?
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614546/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.