Chính là bởi vì như thế, Hạ Vũ Trùng mới có vốn liếng càn rỡ, có thể ngang ngược bá đạo. Người trẻ tuổi, có gia thế như vậy, có thiên phú như vậy, từ nhỏ lại lớn lên trong vinh quang, muốn không bá đạo cũng khó khăn!
Tống Lam cũng nghe ngóng qua, trước kia cũng nghe Phương Hàn đề cập tới, cho nên đối với thân thế của Hạ Vũ Trùng, rất sùng kính cùng sợ hãi.
Bởi vậy, Tống Lam rất rõ ràng, nàng chỉ có phối hợp với Hạ Vũ Trùng. Hạ Vũ Trùng muốn hồng hoàn của nàng, nàng liền ngoan ngoãn dâng. Hạ Vũ Trùng nói nàng không được dây dưa, nàng liền thức thời bỏ đi.
Chỉ có như vậy, mới có thể tới gần Hạ Vũ Trùng, để cho Hạ Vũ Trùng không ghét nàng. Không thể không nói, ở chuyện này, Tống Lam rất sáng suốt.
Nếu như nàng phản kháng, hoặc là sau đó hờn dỗi, nàng hoàn toàn sẽ bị Hạ Vũ Trùng thất sủng. Dùng tính cách của Hạ Vũ Trùng, nhất định sẽ giết nàng.
Chỉ có giả trang đáng thương, mới để cho Hạ Vũ Trùng nhớ kỹ nàng, thiếu nàng một nhân tình trong tâm trí, càng lâu dài, sẽ làm Hạ Vũ Trùng công nhận sự hiện hữu của nàng. Điều kiện thích hợp sẽ chiếu cố cho nàng.
Mặc dù Tống Lam biết rõ, mình cuối cùng không thể trở thành “Đạo” cấp thế lực, nhưng nếu có Hạ Vũ Trùng bảo hộ, lăn lộn đến cao tầng Thiên Các, làm rạng rỡ tổ tông, thực sự là một chuyện tốt!
Nhậm Thương Khung không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi trở lại động phủ, ngồi xuống chỉ chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614550/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.