Phương Huy đang dùng bữa tối. Với tư cách một trong hai mươi thủ hạ đắc ý nhất của Nguyên Bạch Lộc, Phương Huy đối với địa vị trước mắt rất thỏa mãn.
Có động phủ tư nhân, tự nhiên có phủ đệ của mình, có rất nhiều người hầu, còn có rất nhiều Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Chỉ có điều, hắn gần đây có chút lao tâm. Sự lao tâm này, là vì đệ đệ Phương Hàn.
Phương Huy từ nhỏ không có cha mẹ, cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau.
Đệ đệ nhỏ hơn hắn năm tuổi, là người mà hắn thương yêu nhất.
- Ca, lần này huynh nhất định phải giúp ta.
Phương Hàn siết bàn tay:
- Đệ không thể nhìn Nhậm Thương Khung ngông cuồng như thế.
Phương Huy chậm rãi xoa xoa tay, thấm thía nói:
- Tiểu Hàn, ta chỉ có một đệ đệ như ngươi. Ngay cả Minh Vương Đan cũng cho đệ, nhưng mà chuyện này, ta phải nói cho đệ biết, đến đây nên chấm dứt.
- Ca!
Phương Hàn ngẩng đầu, trong mắt đầy ý năn nỉ:
- Ca, đệ một mực coi huynh là thần tượng, một mực sùng bái huynh, dựa vào huynh. Cha mẹ chết sớm, đệ không có hưởng đến phúc của hai người, nhưng huynh đối với đệ rất tốt. Đệ biết rõ, huynh nhất định sẽ giúp đệ.
Chiêu này, rất có tác dụng. Phương Hàn cũng biết, ca ca đối với hắn rất thương yêu, cưng chiều, dung túng, mỗi lần hắn gây họa ở bên ngoài, ca ca đều thay hắn giải quyết, giữ thể diện cho hắn.
Hắn biết rõ, ca ca sẽ không cự tuyệt hắn.
- Tiểu Hàn, ngươi nói một chút, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614554/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.