Bãi đất trống bên ngoài, người rảnh rỗi đã vây đầy xem náo nhiệt.
Giữa sân thì có một đám người trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, nhóm người này có một đặc điểm chung, chính là hung hăng càn quấy.
Vẻ mặt như quan tòa, nguyên một đám lỗ mũi chỉ lên trời, mắt cao hơn đầu. Nhất cử nhất động, đều vênh váo hung hăng. Làm cho người ta không tự chủ được, sẽ sinh ra một loại nhượng bộ.
- Nhị thế tổ?
Trong lòng mỗi người, không tự chủ được nghĩ đến ba chữ kia, chỉ có đệ tử dòng chính của Thiên Các, mới dám ở trong địa bàn Thiên Các hung hăng càn quấy như thế.
Nhậm Thương Khung vừa đi ra cửa, trước mặt chính là một trận mắng chửi, quát:
- Người không có phận sự, cút sang một bên. Ai ảnh hưởng chúng ta giáo huấn cuồng đồ, người đó chính là đối nghịch với chúng ta.
- Đối nghịch với chúng ta, một là cút ra khỏi Thiên Các, hai là phơi thây ở Thiên Các!
Hung hăng càn quấy, lại không thèm che dấu chút nào. So với yêu ma tà đạo còn xấc xược hơn!
Chu Vân, Chu Vũ, chính là hai người lúc trước hỏi vấn đề thiếu người. Nhất là Chu Vân, với tư cách là đệ tử chính thức, hắn hỏi vì cái gì đệ tử chính thức thiếu đi năm sáu trăm người, còn nói những người này không xuất hiện là không tôn trọng Thiên Các, còn nói đây là không công bình.
Hiển nhiên, hắn ở đó bị lừa làm chim đầu đàn, rước họa vào thân.
Nhậm Thương Khung tuy chỉ mười sáu tuổi, nhưng với tư cách là người trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614615/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.