Bàn Thạch Kiếm ở Nhậm thị không coi là kiếm kỹ đỉnh cấp, nhưng nói về phòng thủ, không bộ nào qua được Bàn Thạch Kiếm.
Càng làm cho người ta bất ngờ, chính là tính cách của Nhậm Tinh Hà vốn nôn nóng, bộp chộp, vậy mà lúc này lại trầm ổn vô cùng, vận dụng Bàn Thạch Kiếm có thể nói là mây trôi nước chảy.
Vũ Phi Dương lần trước ở Thính Vũ Lâu, vốn định hung hăng nhục nhã Nhậm Tinh Hà, kết quả Nhậm Thương Khung tới kịp, phá hủy chuyện tốt của hắn. Sau đó mới có chuyện một năm ước hẹn.
Vũ Phi Dương không nghĩ Nhậm Tinh Hà trong một năm có thể có biến hóa gì. Trong mắt hắn, kia đơn giản chỉ là kế hoãn binh của Nhậm thị huynh đệ, cố ý kéo dài thời gian mà thôi.
Một bụng nghẹn khí này, khi Vân La thịnh hội bắt đầu, vốn định mượn cơ hội này, làm nhục Nhậm Tinh Hà một trận. Kết quả không thấy Nhậm Tinh Hà ba tháng, đẳng cấp khảo thí lại là Trúc Cơ lục trọng, so với Trúc Cơ tứ trọng lúc trước, thì tăng liền hai cấp.
Cái này cũng chưa tính, Tam Giao Đảo thí luyện, Nhậm thị không biết dẫm phải vận may cức chó gì, lại có thể tập hợp đầy đủ. Mà Nhậm Tinh Hà còn đứng ở vị trí thứ năm, hơn Vũ Phi Dương hắn tới hai bậc.
Vũ Phi Dương tự xưng là thiên tài, ngay cả những đối thủ có được đại đạo hạt giống đều không để vào mắt, sao cam tâm để Nhậm Tinh Hà áp đảo?
Cũng may, Vũ đấu cho hắn cơ hội danh chính ngôn thuận khiêu chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614637/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.