Ngày thứ năm, đoàn đội săn giết chính thức mở màn.
Dẫm trên mặt đất lầy lội, cành khô và lá cây mục nát hư thối trải qua thời gian lâu dài, bốc lên mùi hôi thối khó chịu, nếu không phải ngửi quen, chỉ sợ sẽ nôn mửa tại chỗ.
Nhậm Thương Khung dẫn đầu, hắn đại khái hiểu rất rõ địa hình ở đây.
Hắn biết rõ, loại địa phương nhiều vũng bùn này, tồn tại rất nhiều cạm bẩy.
Một khi không cẩn thận, những sa thổ (cát lún) kia chính là một cạm bẩy đáng sợ nhất, nếu như võ giả lọt vào trong đó, thì không có cách nào đề khí nhảy lên được, một khi không thoát lên được, nhất định sẽ trở thành oan hồn dưới sa thổ.
Bốn người đang đi, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng kêu gào hoảng sợ.
Mọi người khẽ động, âm thanh kia là phát ra từ phía tây nam.
Bên trong một mảnh sa thổ, một gã võ giả hai chân đã hoàn toàn lún vào trong đó, hai tay không ngừng quơ loạn, vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng vô cùng.
Nhậm Tinh Hà lập tức nhận ra là ai:
- Lạc gia Lạc Quy Nam, là đường ca của Điệp Vũ.
Nói xong, Nhậm Tinh Hà liền muốn cứu người.
Nhậm Thương Khung vội vàng níu lại:
- Đừng xúc động, nếu cứ đi qua như vậy, kết quả của huynh cũng sẽ như hắn.
Lập tức giương giọng quát:
- Quy Nam huynh, đừng kinh hoảng, cứ bình tĩnh đi, thân thể cố gắng thả lỏng, không nên giãy dụa. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi.
Lạc Quy Nam thấy nhóm người Nhậm Tinh Hà, giống như nhìn thấy cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614677/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.