Nhậm Tinh Hà chống nạnh mà đứng, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người.
- Ca, buông lỏng đi, chúng ta không phải đến đánh nhau, đừng nghiêm trang như vậy.
Nhậm Thương Khung cười trêu ghẹo, hai huynh đệ đứng ở trước cửa Lạc phủ chờ gia nhân thông báo.
Nhậm Tinh Hà cười hắc hắc:
- Lạc phủ này sát khí rất nặng a, tuy không phải đánh nhau, nhưng so với đánh nhau còn đáng sợ hơn.
- Người đến.
Nhậm Thương Khung thoáng nhìn bên trong có bóng người đi ra.
Người tới chính là phụ thân của Lạc Điệp Vũ, Lạc Giang Nam, người này bạch diện thư sinh, tính cách ôn hòa, lúc trước cùng Nhậm Đông Lưu kết giao, hai người định ra phúc chỉ giao hôn, không nghĩ tới hôm nay lại có tình cảnh như vậy.
Thấy huynh đệ Nhậm Thương Khung, Lạc Giang Nam rất xấu hổ. Hắn là người rất trọng chữ tín, bội ước, loại sự tình đáng xấu hổ này hắn quả thật làm không được, hôm nay thấy con của cố nhân, hổ thẹn càng thêm sâu.
- Hai vị hiền chất...
Biểu hiện của Lạc Giang Nam có chút mất tự nhiên.
- Lạc thúc thúc, chất nhi bái kiến.
Nhậm Thương Khung cùng Nhậm Tinh Hà trả lễ.
- Ai nha, không dám nhận, không dám nhận. Hai vị hiền chất, Lạc mỗ hổ thẹn.
- Lạc thúc thúc, huynh đệ chúng con đến vội vàng, nên không chuẩn bị lễ vật gì đáng giá. Chỉ có ba miếng Nghịch Yêu Đan, thúc thúc nể mặt phụ thân, đừng chê là được.
Lạc Giang Nam nghe Nhậm Thương Khung nhắc đến phụ thân hắn, trong lòng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614734/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.