Tố Tố nhìn theo huynh đệ Nhậm Thương Khung từ trên thuyền lớn đi xuống, trong lòng âm thầm cảm khái:
- Hai tiểu tử này, quả nhiên là giảo hoạt, đi Tu La Hải Vực một vòng, sau đó bỏ tàu, lên tàu mạo hiểm giả trở về. Như thế, Hắc Thạch Thành chủ nếu muốn điều tra bọn hắn, manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hắc hắc, đáng tiếc tiểu gia hỏa này nghìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không tính đến Tố Tố ta, chỉ liếc qua là có thể khám phá thân phận bọn hắn.
Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một nụ cười ranh mãnh, cánh tay giống như bạch ngọc nhẹ nhàng nâng lên, vạch mảnh lụa mỏng trước mặt.
Ôn nhu mỉm cười, lộ ra vẻ kinh diễm vô cùng, quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành.
Bảy tám tên mạo hiểm kia nhìn thấy nữ tử kia chẳng khác gì thần tiên, tất cả đều mê mẩn, ánh mắt giống như bị hút hồn nhìn chằm chằm vào nàng.
Ngón tay giống như bạch ngọc điêu khắc gõ nhẹ lên bàn, ra vẻ rất thẹn thùng hỏi:
- Chư vị đại ca, các vị là người ở Vân La Thành đúng không?
- Đúng vậy, đúng vậy. Thần tiên muội muội, có cần gì cưa lên tiếng, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ?
Trương đại ca phản ứng đầu tiên, bộ mặt như Trư Bát Giới xum xoe hỏi thăm.
- Vậy huynh có thể giúp nhân gia một chuyện được không?
Trương đại ca kia thấy Tố Tố nói năng mềm mại, cợt nhả nói:
- Thần tiên muội muội, muốn đại ca giúp gì, ngươi nói đi.
- Huynh nhìn xem, hai tên trên bến tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614738/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.