Nhậm Thương Khung không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay.
Một chuyến đi Lữ gia, lão thái thái ngồi còn chưa nóng ghế, liền nói đi là đi. Bậc này khí độ, nếu không có khí thế cường đại với tư cách chèo chống, căn bản ép không được.
Đổi lại là bất kỳ người nào trong ba người bọn họ, trước mặt Lữ Vạn Thông, tuyệt đối không thể tự nhiên như thế. Mà lão thái thái khí thế cường đại, khiến cho hết thảy mọi việc đều thong dong tự nhiên, như lẽ vốn nên như thế.
Nhậm Thương Khung biết rõ, Lữ gia không muốn mắc câu cũng khó.
Không thể không bội phục, lão thái thái quả thực rất cao minh. Thời gian một ngày, còn không làm cho Lữ gia từ trên xuống dưới giống như con kiến bò trên chảo nóng sao?
Không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa, người Lữ gia nhất định sẽ đến bái phỏng.
Quặng mỏ đối với Lữ gia mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không phải không thể thiếu. Mà Trảm Phong Vân bảo đao, lại là độc nhất vô nhị.
Về đến gia tộc, lão thái thái hướng Nhậm Thanh Sương nói:
- Thanh Sương, ngươi đi thông tri cho các trưởng lão trong tộc, bảo họ đến tổng bộ. Chúng ta đợi Lữ gia đến thăm.
Lúc này, quyền chủ động đã nằm trong tay Nhậm gia, thanh thế càng to lớn, càng để cho Lữ gia buông xuôi ý định, lúc đàm phán, hung hăng ép giá, lừa gạt, nhất định phải đem quặng mỏ kia cướp lấy tới tay.
- Thanh Vân, ngươi đi gọi phụ thân ngươi đến.
Sau khi Nhậm Thanh Sương cùng Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614873/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.