Quả nhiên, lão thái thái ánh mắt dò xét một vòng, lại trở về trên đài, dừng lại trên mặt Nhậm Thương Khung rất lâu, than nhẹ một tiếng:
- Thương Khung, rất tốt. Không có làm mất mặt phụ thân ngươi.
Mặc dù không có thao thao bất tuyệt ca ngợi, nhưng những lời nói chân tình này còn hơn ngàn vạn lời khen trống rỗng.
Thử hỏi, toàn bộ Nhậm thị gia tộc, ai có thể có được một câu "Không làm mất mặt Nhậm Đông Lưu"?
Nhậm Đông Lưu, không hề tranh luận, chính là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc từ trước tới nay, Nhậm thị gia tộc mấy trăm năm qua, là người duy nhất được thế lực thần bí Thiên Các chọn trúng!
Mà giờ khắc này, lão thái thái dùng câu này tán dương, Nhậm Thương Khung lại hoàn toàn xứng đáng!
Bất kể là ai, có thể ở gia tộc diễn võ thịnh hội, đánh bại Nhậm Thanh Vân là quán quân bốn năm liền, cũng đều được lão thái thái khích lệ một câu!
Ánh mắt của các tộc nhân đều kinh ngạc, dần dần bị hâm mộ thay thế. Nhìn qua người trẻ tuổi trên lôi đài sau khi đại thắng vẫn như trước duy trì bình tĩnh, trong lòng ai cũng thầm nghĩ "Con mình mà như Nhậm Thương Khung thì tốt biết mấy".
- Đông Lưu... Ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Nhi tử, hắn không có bôi nhọ huyết mạch của ngươi ah! Vinh quang mười sáu năm trước của ngươi, nhi tử đã lại lần nữa lấy về... Ngươi nhìn thấy không?
Thu Vận giờ phút này ở dưới đài, đã vui mừng lệ rơi đầy mặt. Cái gì tiểu thư khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614912/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.