Nhậm Thanh Sương tựa hồ không thể để mẫu thân mình như thế, nói ra:
- Mẫu thân, hắn khẳng định đã ăn rồi, ngài cũng đừng hao tâm tốn sức.
Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói:
- Đúng vậy a, đại nương, ta đã ăn rồi. Ngài ngồi đi. Ta tới chính là thăm các người...
- Đứa nhỏ này... Sang đây chơi thì cứ tới. Không cần mang nhiều lễ vật như vậy. Ngươi xem, đây không phải khách khí sao?
Nhậm Thương Khung đứng dậy:
- Đại nương, chất chi trước kia không hiểu chuyện, để các người phải quan tâm nhiều. Ít đồ này, chỉ là một chút tâm ý của chất chi. Chỉ hy vọng, ngày sau chất chi có chỗ nào không đúng, đại bá cùng đại nương, còn có tỷ tỷ tha thứ.
Lời nói ngọt như mật. Phương thị nghe được mặt mày hớn hở, liền nói:
- Vừa rồi nghe Sương nhi nói, Thương Khung ngươi như có chút biến hóa. Xem ra quả nhiên đúng vậy. Hảo hảo, Thương Khung, như vậy mới phải, mới có khí khái của cha ngươi. Sau này a, ngươi nghe lời chị của ngươi một chút, nàng tuổi so với ngươi tuy không lớn hơn bao nhiêu nhưng rất hiểu sự. Nha đầu kia a, miệng thì nói cứng, bất quá tâm tính rất tốt...
Nhậm Thương Khung nghe chăm chú:
- Đại nương, chất chi biết rõ. Tỷ tỷ gần đây đối với ta rất tốt.
Nhậm Thanh Sương hừ nhẹ một tiếng, phảng phất đối với biến hóa của Nhậm Thương Khung, vẫn còn có chút bán tín bán nghi.
Nhậm Thương Khung biết rõ Đường tỷ này nguyên tắc rất mạnh, nhất thời không có thể làm cho nàng cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614927/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.