BA~!
Hoàng thị đột nhiên cảm giác trước mắt Ảnh Tử lóe lên, trên mặt nóng rát. Trong nháy mắt, Hoàng thị mắt nổi đom đóm, đầu óc ô...ô...ô...n...g lên, trực tiếp sửng sờ.
Nhậm Thương Khung thần uy lẫm lẫm, chắp tay trước ngực trở lại chỗ cũ. Cười lạnh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kia, tựa như một đầu dã thú điên cuồng, tinh anh lóng lánh.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Lần này, là ai cũng nghĩ không đến. Ngay cả Thu thị cùng Nhậm Tinh Hà, cũng không ngờ Nhậm Thương Khung sẽ ra tay đánh Hoàng thị … hơn nữa là vẽ mặt.
Dù sao, trên danh nghĩa, Hoàng thị cũng là Nhị bá mẫu, là trưởng bối a!
Chỉ có Tứ phu nhân Tống thị, hữu ý lui ở một bên, trên mặt nàng lóe lên một nụ cười âm hiểm.
Thất thần thật lâu, Hoàng thị mới phản ứng lại, khóc gào lên:
- Nhậm Đông Sơn ngươi cái phế vật này, người khác đánh trên mặt lão bà ngươi. Ngươi trời đánh, còn không qua đây?
Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Nhậm Đông Sơn thanh âm cuống quít kêu lên:
- Phu nhân, xảy ra chuyện gì?
Một đám người chen chúc đi vào, hiển nhiên cũng là vừa vặn đuổi tới.
Hoàng thị khóc gào bổ nhào vào trong ngực Nhậm Đông Sơn:
- Đương gia, chất tử súc sinh của ngươi, lại dám đánh ta!
Lời này vừa ra, Nhậm Thanh Vân mặt mày phát lạnh, thân ảnh di chuyển, bỗng nhiên một chưởng hướng Nhậm Thương Khung đánh tới.
- Thương Khung, coi chừng.
Nhậm Tinh Hà liền muốn nghênh đón.
Nào biết được sau lưng Nhậm Thương Khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614933/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.