Trên đường đến chỗ quay kế tiếp, Tiểu Triệu đưa Hứa Vi đi, nhân tiện cũng chở Quý Trung Hàn về nhà.
Quý Trung Hàn ngồi ghế sau, Hứa Vi cẩn thận nhìn sắc mặt y.
Y vẫn luôn nhìn ngoài cửa, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính có thể thấy Hứa Vi luôn vô tình hoặc cố ý nhìn sang, Quý Trung Hàn không khỏi thở dài.
"Đừng nhìn nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Vừa nãy ở vườn hoa đã rối thành như vậy, y cũng không trông cậy Hứa Vi có thể tự mình tiêu hoá hết được.
Hứa Vi liếc nhìn Tiểu Triệu trên ghế lái, thận trọng nói: "Tôi không có gì muốn hỏi hết."
Quý Trung Hàn thừa biết với tính cách cúa Hứa Vi, cô coi thường nhất là người thứ ba.
Có lẽ lời buộc tội này quá nặng nên Hứa Vi không thực sự tin những gì Phong Thích nói.
Mà cô lại lo lắng lỡ chuyện này là sự thật nếu bị Tiểu Triệu nghe thấy, truyền đi sẽ không tốt.
Con người chung quy vẫn là tiêu chuẩn kép, việc liên quan đến những người thân thiết thì không thể nhìn một cách khách quan được.
Quý Trung Hàn không muốn nói quá nhiều về mối quan hệ giữa y và Phong Thích, những kỷ niệm đó, năm này qua năm khác, đã bị khoá chặt trong ký ức sâu thẳm của y.
Huống hồ, nếu muốn nói, y cũng không biết nói từ đâu.
Quý Trung Hàn chỉ nói đơn giản: "Chuyện này là cậu ta hiểu lầm, có điều năm đó cũng có lỗi của tôi."
Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã nói rồi, nếu cậu giống như lời hắn nói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-kham/541445/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.