Giữa trưa ngày hôm sau, Á Luân còn mơ mơ màng màng ngủ, lại cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu nhẹ bổng, “Á Luân! Á Luân! Tỉnh tỉnh!” Nghe được âm thanh của Đường Nạp Đức, Á Luân cuống quít mở đôi mắt to của y ra, mới phát hiện chính mình đang bị nhân loại cầm ở trong tay, một ống tiêm đáng sợ đối diện chính mình, y liều chết giãy dụa, hiển nhiên là không làm được gì.
Đường Nạp Đức rít gào, nhưng là tứ chi bị nhân loại dùng xích sắt trói ở trên ***g sắt, làm cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn nhóm người kia không biết đem gì rót vào trong cơ thể Á Luân, cho dù bản thân có thể năng động cũng không thể giúp được Á Luân chuyện gì, quả thực hận cảm giác bất lực không thể làm gì này, từ trước đến giờ hắn đều là duy ngã độc tôn cho đến khi bị nhân loại bắt tới nơi đây, mệt mỏi hết lần này đến lần khác thất bại dưới nhân loại, điều này càng làm cho hắn càng thêm thống hận nhân loại.
“Đây là nguyên nhân ngươi muốn ta chậm lại một ngày?” Mày cau lại, Khoa Nhĩ nhìn Uy Liêm đem dược đưa vào trong cơ thể Á Luân, rồi mới đem Á Luân phóng tới ***g sắt của Đường Nạp Đức, quan sát thân thể của Á Luân từng chút một bắt đầu biến đổi…
“Tái nói cũng là do sợ gia khỏa nhỏ như thế, ta sợ phân thân của tiểu gia khỏa không đủ dài không thể thỏa mãn lão thử lớn như vậy, nếu không thể thụ thai thì nguy rồi.”
Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ky-dai-dich-ai-tinh/265584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.