“Còn nữa! Tao chỉ cần kết quả, quá trình thế nào, tao không có quan tâm!” Như sợ cái này Trần Hành không hiểu ý của hắn cho lắm, Trần Vân Thanh lên tiếng nói thêm.
“Vân Thanh sư huynh! Anh yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng!” Trần Hành nở một cái nụ cười, là mãn nguyện nụ cười.
Có lời nói này của Trần Vân Thanh, hắn có thể buông tay buông chân mà làm một hồi được rồi.
Điều kiện quá thuận lợi như thế, như hắn còn không thể dâng lên Đan Dược, hắn liền có thể đi đốn cây được rồi.
Có điều không ai để ý, khi cúi đầu xuống, ánh mắt của Trần Hành hiện lên một tia âm trầm, không ai biết y đang nghĩ gì, cũng là vì cúi mặt xuống, không người nào phát hiện ra điều dị thường của Trần Hành cả.
“Vân Thanh sư huynh..! Vân Thanh sư huynh!”
“Trần Long! Thằng khốn này không tại bên kia đốn cây, đến nơi đây để làm cái gì?” Nhìn thấy người đang hớt ha hớt hải chạy đến là Trần Long, Trần Phục cùng Trần Hành hai người không khỏi một trận nghi hoặc.
Tên này lúc trước chính là người không lên tiếng giúp đỡ Trần Vân Thanh ba ngày trước khi mà Trần Vân Thanh bị ba người Trần Bái Bì vây công, còn đứng một bên xem kịch vui một dạng, sau khi Trần Vân Thanh dành chiến thắng, liền là như con chó chạy đến nịnh hót hai người bọn họ.
Bọn họ ấn tượng với tên tiểu nhân này rất là không tốt, ba ngày hôm nay những công việc nặng nhọc nhất đều là giao cho tên này làm, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433676/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.